don_ki_sot
Member
- Tham gia
- 10/9/15
- Bài viết
- 43
- Điểm tương tác
- 35
- Điểm
- 18
- Tuổi
- 44
Bố mẹ, mọi người xung quanh ra sức ngăn cản tôi lấy gái làng chơi về làm vợ. Nhưng tôi đã bất chấp tất cả để cưới em, để rồi…
Tôi quen em trong một lần cùng mấy thằng bạn vào nhà nghỉ vui vẻ, sau buổi liên hoan ở công ty. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã sững người trước một cô gái nhút nhát, xinh xắn và ngoan ngoãn, vậy mà… Cứ tưởng em là một người mới vào nghề nên mới có biểu hiện như vậy. Nhưng sau đêm đó tôi mới biết em đã làm cái nghề này hơn 5 tháng nay.
Tâm sự cả đêm hôm ấy với em, tôi thấy thương em nhiều hơn là khinh. Em xuất thân từ một gia đình thuần nông, đông anh em. Vừa lên học đại học được 2 năm thì bố bị u não cần tiền để chạy chữa. Vậy là em nghe lời xúi giục của bạn bè, chấp nhận làm cái nghề này để kiếm tiền nhanh rồi gửi về cho mẹ chăm bố. Bạn bè biết em làm nghề này nên kỳ thị và nói em không ra gì, sau đó vì không chịu được áp lực khi đến trường em đã nghỉ học. Dấn thân vào cái nghề này em bảo “chẳng biết ngày mai rồi sẽ đi về đâu nữa”.
Sau đêm đầu tiên với em đấy, những hôm sau tôi đều đến tìm em không phải để giải quyết nhu cầu mà để tâm sự, lắng nghe những chia sẻ của em với tôi. Lâu đầu tôi có cảm tình với em, có lẽ là tôi đã yêu em. Yêu em chân thành, chưa bao giờ tôi nghĩ em là gái. Rồi tôi quyết tâm đưa em ra khỏi địa ngục trần gian ấy. Cảm kích trước tấm lòng của tôi, em không quên hứa “em sẽ làm tất cả để đền ơn anh”.
Tôi yêu em chân thành, chưa bao giờ tôi nghĩ em là gái (Ảnh minh họa)
Tôi cố tìm và xin cho em làm thu ngân ở một nhà hàng lớn. Thời gian đó bệnh tình của bố em cũng tốt hơn trước. Tháng nào em cũng cố gắng dành dụm tiền để gửi cho bố mẹ.
Thương em, tôi không muốn em vất vả như vậy nữa. Tôi quyết định cầu hôn em, nhưng em nằng nặc từ chối vì mặc cảm quá khứ tồi tệ của mình. Mất rất nhiều thời gian để khuyên và em suy nghĩ em mới gật đầu lấy tôi. Nhưng trong em luôn tự ti mình là gái làng chơi.
Thuyết phục được em lấy tôi đã khó, thuyết phục bố mẹ đồng ý để tôi lấy em còn khó hơn. Sau khi biết toàn bộ về em, bố mẹ tôi nổi giận lôi đình và đuổi tôi đi. Nhưng các cụ có giận thì giận chứ chẳng bao giờ bỏ được con được cháu. Vì lúc đó, tôi đánh liều nói em đã có bầu với tôi. Bố mẹ tôi không thể nào bỏ được cháu. Vậy là ông bà cũng ngậm ngùi đồng ý với cao kiến của tôi.
Ngày tháng về làm dâu nhà tôi, em khổ và khó khăn nhường nào khi hàng xóm xung quanh dị nghị em là gái làng chơi thế này thế kia. Thương vợ lắm nhưng không lúc nào tôi có thể ở nhà bảo vệ em được. Tôi biết thời gian đầu về làm dâu em khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ em để tôi nhìn thấy em giọt nước mắt đó.
Thực tình vợ tôi là một người rất tốt và hiền lành. Em đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua được quá khứ và dư luận để ngày hôm nay em được bố mẹ tôi và mọi người xung quanh quý mến. Mất ba năm trời em mới có thể chứng minh cho bố mẹ chồng và mọi người quyết định của tôi lấy em là không sai. Giờ đây em đã làm một người vợ, người mẹ đảm luôn biết thu xếp việc nhà. Tất cả mọi việc em đều cố gắng làm vừa lòng bố mẹ.
Tôi chỉ cần một người vợ như vậy tôi. Một người vợ chung thủy và yêu thương chồng con hết mực (ảnh minh họa)
Từ khi lấy chồng, em lại càng xinh xắn ra. Em không còn diện váy ngắn, tô son nữa nhưng nhìn vợ vẫn luôn quyến rũ và hút hồn tôi như ngày nào. Có lẽ tôi đã mê em từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu vợ mình một cô gái làng chơi.
Ấy vậy mà cũng đã hơn ba năm trời kể từ khi tôi và em về “chung một nhà”. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi cực kỳ viên mãn. Em lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của người mẹ, người vợ, con dâu trong gia đình. Điều đặc biệt là em luôn yêu tôi chân thành và một lòng biết ơn sâu sắc. Tôi biết em muốn dùng cả cuộc đời này để đền đáp những gì tôi đã giúp em.
Nhìn vợ hôm nay, không ai có thể ngờ rằng trước đây em là một cô gái làng chơi chính hiệu. Có lẽ em đã thay đổi tất cả và cố gắng chứng minh một điều, em yêu tôi là thật không hề vụ lợi. Phải, vợ tôi không có quá khứ trong sạch, đã qua tay rất nhiều người đàn ông. Nhưng cô ấy luôn có nhân phẩm thanh cao và biết mình cần phải làm gì. Tôi khồng hề oán trách và nghĩ vợ là gái, đơn giản với tôi yêu là biết chấp nhận và cùng cô ấy xoa dịu đi những tổn thương của quá khứ.
Bây giờ mỗi ngày về nhà, nhìn vợ con tươi cười ra đón tôi về là tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi chỉ cần một người vợ như vậy tôi. Một người vợ chung thủy và yêu thương chồng con hết mực.
(Bongda.88)
Tôi quen em trong một lần cùng mấy thằng bạn vào nhà nghỉ vui vẻ, sau buổi liên hoan ở công ty. Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã sững người trước một cô gái nhút nhát, xinh xắn và ngoan ngoãn, vậy mà… Cứ tưởng em là một người mới vào nghề nên mới có biểu hiện như vậy. Nhưng sau đêm đó tôi mới biết em đã làm cái nghề này hơn 5 tháng nay.
Tâm sự cả đêm hôm ấy với em, tôi thấy thương em nhiều hơn là khinh. Em xuất thân từ một gia đình thuần nông, đông anh em. Vừa lên học đại học được 2 năm thì bố bị u não cần tiền để chạy chữa. Vậy là em nghe lời xúi giục của bạn bè, chấp nhận làm cái nghề này để kiếm tiền nhanh rồi gửi về cho mẹ chăm bố. Bạn bè biết em làm nghề này nên kỳ thị và nói em không ra gì, sau đó vì không chịu được áp lực khi đến trường em đã nghỉ học. Dấn thân vào cái nghề này em bảo “chẳng biết ngày mai rồi sẽ đi về đâu nữa”.
Sau đêm đầu tiên với em đấy, những hôm sau tôi đều đến tìm em không phải để giải quyết nhu cầu mà để tâm sự, lắng nghe những chia sẻ của em với tôi. Lâu đầu tôi có cảm tình với em, có lẽ là tôi đã yêu em. Yêu em chân thành, chưa bao giờ tôi nghĩ em là gái. Rồi tôi quyết tâm đưa em ra khỏi địa ngục trần gian ấy. Cảm kích trước tấm lòng của tôi, em không quên hứa “em sẽ làm tất cả để đền ơn anh”.
Tôi yêu em chân thành, chưa bao giờ tôi nghĩ em là gái (Ảnh minh họa)
Tôi cố tìm và xin cho em làm thu ngân ở một nhà hàng lớn. Thời gian đó bệnh tình của bố em cũng tốt hơn trước. Tháng nào em cũng cố gắng dành dụm tiền để gửi cho bố mẹ.
Thương em, tôi không muốn em vất vả như vậy nữa. Tôi quyết định cầu hôn em, nhưng em nằng nặc từ chối vì mặc cảm quá khứ tồi tệ của mình. Mất rất nhiều thời gian để khuyên và em suy nghĩ em mới gật đầu lấy tôi. Nhưng trong em luôn tự ti mình là gái làng chơi.
Thuyết phục được em lấy tôi đã khó, thuyết phục bố mẹ đồng ý để tôi lấy em còn khó hơn. Sau khi biết toàn bộ về em, bố mẹ tôi nổi giận lôi đình và đuổi tôi đi. Nhưng các cụ có giận thì giận chứ chẳng bao giờ bỏ được con được cháu. Vì lúc đó, tôi đánh liều nói em đã có bầu với tôi. Bố mẹ tôi không thể nào bỏ được cháu. Vậy là ông bà cũng ngậm ngùi đồng ý với cao kiến của tôi.
Ngày tháng về làm dâu nhà tôi, em khổ và khó khăn nhường nào khi hàng xóm xung quanh dị nghị em là gái làng chơi thế này thế kia. Thương vợ lắm nhưng không lúc nào tôi có thể ở nhà bảo vệ em được. Tôi biết thời gian đầu về làm dâu em khóc rất nhiều, nhưng chưa bao giờ em để tôi nhìn thấy em giọt nước mắt đó.
Thực tình vợ tôi là một người rất tốt và hiền lành. Em đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua được quá khứ và dư luận để ngày hôm nay em được bố mẹ tôi và mọi người xung quanh quý mến. Mất ba năm trời em mới có thể chứng minh cho bố mẹ chồng và mọi người quyết định của tôi lấy em là không sai. Giờ đây em đã làm một người vợ, người mẹ đảm luôn biết thu xếp việc nhà. Tất cả mọi việc em đều cố gắng làm vừa lòng bố mẹ.
Tôi chỉ cần một người vợ như vậy tôi. Một người vợ chung thủy và yêu thương chồng con hết mực (ảnh minh họa)
Từ khi lấy chồng, em lại càng xinh xắn ra. Em không còn diện váy ngắn, tô son nữa nhưng nhìn vợ vẫn luôn quyến rũ và hút hồn tôi như ngày nào. Có lẽ tôi đã mê em từ cái nhìn đầu tiên, tôi yêu vợ mình một cô gái làng chơi.
Ấy vậy mà cũng đã hơn ba năm trời kể từ khi tôi và em về “chung một nhà”. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi cực kỳ viên mãn. Em lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của người mẹ, người vợ, con dâu trong gia đình. Điều đặc biệt là em luôn yêu tôi chân thành và một lòng biết ơn sâu sắc. Tôi biết em muốn dùng cả cuộc đời này để đền đáp những gì tôi đã giúp em.
Nhìn vợ hôm nay, không ai có thể ngờ rằng trước đây em là một cô gái làng chơi chính hiệu. Có lẽ em đã thay đổi tất cả và cố gắng chứng minh một điều, em yêu tôi là thật không hề vụ lợi. Phải, vợ tôi không có quá khứ trong sạch, đã qua tay rất nhiều người đàn ông. Nhưng cô ấy luôn có nhân phẩm thanh cao và biết mình cần phải làm gì. Tôi khồng hề oán trách và nghĩ vợ là gái, đơn giản với tôi yêu là biết chấp nhận và cùng cô ấy xoa dịu đi những tổn thương của quá khứ.
Bây giờ mỗi ngày về nhà, nhìn vợ con tươi cười ra đón tôi về là tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi chỉ cần một người vợ như vậy tôi. Một người vợ chung thủy và yêu thương chồng con hết mực.
(Bongda.88)